Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Quốc hoa







Mấy lâu nay cứ mở các trang báo đều thấy nói đến Quốc hoa, tôi có lẽ cùng nhiếu người nữa cảm thấy không thoải mái và thỏa đáng cái đề tài này, nó cứ làm sao ấy… Chiều nay mở trang cùa VNexprexx.net lại thấy nó xuất hiện, tính bỏ qua không đọc,nhưng có cái gì níu kéo, nên dừng lại xem,,,Ồ! một ý tưởng khá ngộ : lấy bông lúa làQuốc hoa, nó làm mình chú ý, nó làm mình liên tưởng… chà cái vụ Quốc hoa này có mới không nhỉ. Liên tưởng ngay đến cái Quốc huy và quân hiệu của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thì ra trên hai cái biểu tượng oai linh nhất từ lâu đã có bông lúa. Các cụ nhà ta “thâm” thật ,không bầu chọn Quốc hoa gì sất, Bông lúa nghiêm trang trên Quốc huy là khẳng định rất hung hốn trước toàn dân và thế giới, đó là bản chất là nguồn gốc là nét đẹp biều trưng của chúng ta…Ấy là Quốc hội bầu nhé…Vậy thì bầu làm gì cho nó nhiêu khê, có người nói cái thằng ASEAN nó lấy bông lúa là Logo rồi, đừng lo mình có trước nó chứ.mấy lại nó có giống đâu…

Thành ra cái việc tốn giấy mực thời gian tiền bạc để bầu Quốc hoa có nên chăng nhiễu sự.

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

"Thăm lúa" và ấn tượng đầu tiên.

Năm 1967? Khi chúng tôi ở trại cau, sống trong nhà dân ở chân núi. Lúc này đã có C11, đóng quân đâu đó gần đấy, tôi cũng không nhớ. Hàng ngày các bạn C11 phải đến các C khác để học, đi theo từng nhóm đến các C tương ứng lớp học của mình. B3 chúng tôi cũng có mấy bạn C11 học. Hôm đó Thắng Tàu trực ban đại đội, hắn được lệnh đón một bạn nữ mới lên trường. Bạn này thuộc khối VPTW nên Thắng Tàu biết, tuy nhiên chuyện gặp gỡ đón tiếp bạn vào lớp thế nào lại là chuyện dài của hắn, sau này chắc hắn sẽ kể khi có điều kiện. Ấn tượng của tôi là một cô bộ đội tóc ngắn, mạnh dạn, mặt hơi nghênh nghênh, giọng miền trung nhẹ nhàng. Lúc này đang giờ học giảng văn. Giáo viên là thầy Trí Mật. Bài học là phân tích bài thơ "Thăm lúa" của Trần Hữu Thung. Sau khi giới thiệu, làm quen với lớp (B3) thày mời bạn Song Yên - là tên của bạn nữ mới về chỗ ngồi. Có lẽ do cảm tình Song Yên là đồng hương với tác giả bài thơ nên mặc dù vừa vào lớp, là giờ học đầu tiên ở trường Trỗi, thầy Mật vẫn mời Song Yên đọc bài thơ này. Không do dự, bạn đứng dậy là bắt đầu đọc:

Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh
....
Cả lớp im phăng phắc nghe giọng đọc của cô gái (bé) miền Trung, nghe hay hay mà là lạ - có cả âm hưởng dân ca trong đó. Bản thân bài thơ cũng giản dị và trong sáng về mối tình thôn dã thời kháng chiến. Thời gian trôi đi, rồi còn nhiều giờ lên lớp, nhiều môn học khác nhau. Rồi QL trường cũ, trường mới, Phả lại, Chí linh, đơn vị....cho đến nay tôi vẫn nhớ giờ học đó, trong rừng nứa, dưới chân Tam Đảo.
Lần gặp bạn gần đây nhất Tháng 1 2011 ở HN: 
S Yên, tôi và Thắng Tàu, anh bạn đứng sau cũng tên Minh nhưng là Minh đen, tôi trắng :)

Dưới đây là nội dung toàn bài thơ. Tôi vẫn nhớ câu: "Đứng chống cuốc em trông \ Bụng em chừ khấp khởi..." chứ không phải như dưới này là "Em thấy lòng khấp khởi."
                                                      
Thăm lúa
                                                                    Tác giả: Trần Hữu Thung
Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh
Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện cao tiếng hót
Tiếng chim nghe thánh thót
Văng vẳng khắp cánh đồng
Đứng chống cuốc em trông
Em thấy lòng khấp khởi
Bởi vì em nhớ lại
Một buổi sáng mai ri
Chiền chiện cùng cao hót
Lúa cũng vừa sậm hột
Em tiễn anh lên đường
Cái xắc mây anh mang
Em nách mo cơm nếp
Lúa níu anh trật dép
Anh cúi sửa vội vàng
Vượt cánh đồng cắt ngang
Đến bờ ni anh bảo:
“Ruộng mình quên cày xáo
Nên lúa chín không đều
Nhớ lấy để mùa sau
Nhà cố làm cho tốt!”
Xa xa nghe tiếng hát
Anh thấy rộn trong lòng
Sắp đến chỗ người đông
Anh bảo em ngoái lại
Cam ba lần có trái
Bưởi ba lần ra hoa
Anh bước chân đi xa
Từ ngày đầu phòng ngự
Bước qua thời kỳ cầm cự
Anh có gửi lời về
Cầm thư anh mân mê
Bụng em chừ phấp phới
Anh đang mùa thắng lợi
Lúa em cũng chín rồi
Lúa tốt lắm anh ơi
Giải thi đua em giật.
Xoè bàn tay bấm đốt
Tính đã bốn năm ròng
Người ta bảo không trông
Ai cũng nhủ đừng mong
Riêng em thì em nhớ
Chuối đầu vườn đã lổ
Cam đầu ngõ đã vàng
Em nhớ ruộng, nhớ vườn
Không nhớ anh răng được?
Mùa sau kề mùa trước
Em vác cuốc thăm đồng
Lúa xây hạt nặng bông
Thấy vui vẻ trong lòng
Em trông ngày chiến thắng!
1953

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Thêm 4 người chết vì giá rét kéo dài (huyện Nam Trà My, Quảng Nam)

bài trên VietnamNet. Theo đó "...Văn phòng UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận, đợt rét đậm bất thường kéo dài hơn 2 tuần qua đã khiến 4 người dân thiệt mạng, hàng trăm gia súc chết…"
Như thế là miền núi rét chứ Đà Nẵng mấy ngày tới thấp nhất là 18 độ C cơ mà?

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Khoảnh khắc miền Trung

Lâu lắm rồi MF mới trên tàu đi dọc miền Trung, ngồi cùng toa với hai vợ chồng người Anh, họ nói “thời tiết tuyệt vời và xứ sở thanh bình, các bạn thật may mắn, ở bên chúng tôi bây giờ vẫn rét mướt chán lắm!” MF ậm ừ, quả có thế, xứ mìn thật hạnh phúc mà mình không phải lúc nào cũng nhận ra. Dẫu cho miền Trung vẫn chỉ những mái nhà đơn sơ nép dưới rặng dừa Bình Định hay những luống sắn còn cằn cỗi rủ lá dưới nắng hạn đất khô xứ Quảng Bình, nhưng miền Trung hãnh tiến với sự ấm áp kéo dài làm những người từ xứ sở xa xôi kia thèm muốn. Nói đâu xa, láng giềng Campuchia của chúng ta kia ngày ngày trông chờ từng giọt đường lọc chắt từ cây cọ, hàng xóm Thái đang mất mất ăn mất ngủ với nội chiến áo đỏ áo vàng, không xa Indonesia ngả nghiêng với núi lửa phun trào và động đất, nước Nga xinh đẹp đang đổ máu với những nàng kiều liều chết ôm bom, Singapore kiêu sa nọ cũng dạn dày vắt tiền du khách để mua nguồn nước ngọt (mà ở ta thì ra ngõ gặp, hehe), bởi vậy mấy ngàn năm đó đây đôi người Trung Hoa vẫn không từ bỏ giấc mộng một ngày có trong tay nắm xôi …đất Việt…Các Quế ngẫm xem, chúng ta thực sự đang an hưởng thái bình như từng ngàn năm mơ ước đấy chứ nhỉ? Dẫu cuộc mưu sinh người miền Trung vẫn đang kéo dài với cây ngô ngọn sắn, những dáng bò gầy vẫn thấp thoáng ngọn đồi cằn, nhưng bình yên hiển hiện trong đôi mắt trẻ thơ bên những dòng mương trong vắt! Những giọng cười sảng khoái của các già làng không còn ám ảnh khói đạn bom. Dẫu còn nghèo nhưng “cơm với cá như mạ với con” vẫn rủ rỉ niềm hạnh phúc hồn nhiên người miền Trung. Miền Trung còn nghèo nên miền Trung vẫn nuôi mơ ước, hiện tại yên bình vui sống với ước mơ vươn lên, thật giản đơn nhưng dễ gì xứ sở nào cũng có ?
Quế MF

Đặc sản Bình Định

Tương lai nông hộ (Nhơn Hậu, An Nhơn)

Quế và Qui Nhơn kỳ đài

Bình minh Hải Vân qua cửa tàu tốc hành

Teen Huế

Đồng làng (Diễn Châu)

a...ha...

Em mệt rùi

Bức tranh thuần Việt

Bài đăng bị mất?

Chào mọi người, đầu tiên là lời xin lỗi blogger Q Trung về việc tôi với vai trò TQ của blog này đã xóa bài "Chàng trai tật nguyền" mà không báo trước hay giải thích lý do với tác giả. Tôi cũng xin nói ngay lý do xóa bài của tôi là bài viết có nội dung không phù hợp với blog này cũng như với cộng đồng blogger BT nói chung. Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì việc tôi làm đã dẫn đến quyết định định của anh Q Trung rút lại tất cả các bài của anh đã đăng trên blog này, kể cả quyền góp bài. Đây cũng là một thiệt thòi lớn cho blog "Bạn Trỗi gốc Miền Trung"
   Vài dòng thông báo, rất mong được thông cảm.

AMk3