Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

        Mùa nước nổi năm nay thật đặc biệt. Đặc biệt vì không có nước nguồn đổ về như mọi khi. Buồn! Khí hậu biến đỗi quá nhanh. Thất vọng! Con người sao nỡ tác động tàn bạo, dữ dội đến tự nhiên, thúc đẩy vào quá trình biến đổi môi trường đó? Chuyện đắp đập, ngăn sông thượng nguồn Mekong, nước biển dâng như hiển hiện trước mắt mình.
 Chúng tôi đi vào khu Tứ giác Long Xuyên mà rừng tràm Trà Sư (An Giang) là một trong những vùng lõi của nó. Bị thuyết phục bởi quảng cáo của ngành du lịch, tôi mang theo ống kính tele mong được thả sức “săn bắn” chim trời, một mớ thuốc đường ruột, sẵn sàng “thâm nhập sâu” khám phá phẩm vật mùa nước nổi. Kinh nghiệm chiến trường mà, huống hồ giờ đã đến hồi tuổi cao, sức yếu…  
  Tôi đã thấy gì? Thật khó nói. Cây tràm vẫn xanh, dòng kênh vẫn đỏ mà sao như trống vắng. Mình đã không thấy những điều muốn thấy – thiên nhiên hoang dã tuyệt vời trong quá khứ. Bầu trời vắng những cánh chim, đồng sen đang hồi tàn lụi. Đúng là chuyến đi đầy tâm trạng dành cho lão già khó tính.
   Nhìn quanh , bọn trẻ cười vui như tết. Trời trong, nắng đẹp - Sự sống vẫn lan tràn xứ sở. Tôi cố chắt lọc những tấm ảnh này, biết đâu đấy, mọi chuyện đều có thể !
                       
                                                                                                                     SG 24/10/2015





giá mà sen nở



độ sâu còn lại chỉ tầm 1m.


Mùa này mọi năm, nước sẽ ngập bằng hoặc trên cả phần rễ tràm


Tác nghiệp! Cố "bắn" lấy vài chú chim sót lại.
Tiền nhân nói: chỉ vài năm trước, chim cò còn đầy đặc nơi đây.