Phần
I: NGHĨA TÌNH ( Tặng PN)
Tan họp
Khóa 4 ở Quảng Bình, P.Nam rủ anh em tôi
về nhà thằng em chơi. “Thằng em” này tên Tân, nguyên là lính “cận vệ” của ông
già PN, Tư lệnh QK4 hồi đánh Mỹ.
Vốn
không mặn những chuyện đao to, búa lớn, song thâm tâm tôi luôn mến mộ những ai
sống có nghĩa có tình. Giờ, người ta hay nói đến “lớp cán bộ vàng” thời cụ Hồ
nhưng ít khi nói đến mối quan hệ tình cảm cán-binh khá đặc biệt, lạ lùng, giàu
tính nhân văn trong thực tế. Nhiều khi nó vượt ra ngoài quan hệ chấp hành giữa
thủ trưởng với anh thư ký, chú bảo vệ, cậu lái xe…để rồi biến thành “di sản văn
hóa” của một thời để nhớ. Chuyện gia đình một bác TW Cục MN vì quá kết cậu bảo
vệ tận tụy, quên mình trong chiến tranh đã hẹn: “chừng nào thống nhất tao gả con
gái cho mày” là có thật. Cô con gái dân
trường Bé ấy đã kết duyên cùng cậu bảo vệ sau ngày giải phóng. Mấy ai biết cuộc
chiến sẽ kéo dài bao lâu nhỉ? Lời hứa của
các cụ thời đó còn nặng hơn núi Thái…
Ngồi trên xe, PN tỉ tê: “thằng ấy” cứ buổi
trưa là lại mò cua , bắt ốc bồi dưỡng cho ông già tao…sau này ông già cho nó ra
quân đi học…Hồi bao cấp khổ lắm, tao là lính quân khu, có lần chở 9 “thùng dầu”
( phuy xăng 200L) đi ngang nhà nó, tao “vô tình” đánh rơi một thùng để nó…“thắp
đèn”, tới giờ mà nó vẫn còn nhắc, tội quá. Chuyện “ân oán giang hồ” quả muôn
hình vạn trạng. Anh em tình nghĩa, sống với nhau lâu rồi trở thành người thân trong
gia đình lúc nào không biết.
..."Thằng
em”, nghe tin “thằng anh” và đám bạn Trỗi bận “trăm công ngàn việc”, chỉ kịp đến
nhậu rồi đi ngay nên lo lắm. Chú lập tức
huy động toàn gia, dậy từ 4 giờ sáng, cạo lông chó, vặt lông gà phục vụ quá nhiệt tình, thật cảm động. Việc nhà binh mà, lúc nào chả hệ trọng!
Nhà cậu Tân này ở Quảng Trạch(?), bà con chú
bác gì với Quảng Bình thì phải. Đường vào rất chi là quanh co, khúc khuỷu nên
chủ nhà sai ngay cậu con lấy Honđa ra đón bọn tôi cách từ 5-7 cây số. Không có “giao liên”, cứ để quân ta tự đi thì
bữa cơm trưa thành…cơm chiều là cái chắc.
Vừa bước vào cổng, chúng tôi đều “choáng” với
ba cây rơm to tướng, vàng hươm ngự trong sân. Thú thật với các bạn, mấy chục
năm rồi, “em ở miền Nam mới có dịp ra thăm cây rơm miền Bắc”. Rất ấn tượng, chả
trách mọi người cứ đòi chụp ảnh với…cây rơm! Cây rơm là “lương khô” cho trâu, bò miền Bắc trong
ngày đông tháng giá. Nhìn cây rơm to, bọn trâu bò hẳn sẽ yên tâm kéo cày mệt xỉu,
cũng như nhà nông “yên tâm công tác” khi trong nhà có bồ thóc đầy vậy. Ở miền Tây quê tôi, mưa thuận gió hòa, cỏ cây tươi tốt quanh năm, trâu bò chẳng việc gì phải
nhai “lương khô” cho khổ. Hèn nào, về miền Tây vắng hẳn bóng cây rơm làm mình đâm
nhớ!
Sau một hồi thăm hỏi, ngắm cảnh điền viên, gia
chủ vui lắm, mời quân ta đi ngay vào “nội dung chính”. Không khí “gia đình đoàn
tụ” chân tình mà ấp áp. Lâu rồi, tôi mới được thưởng thức món thịt cầy thui bằng
rơm lúa mới thế này, sao mà xúc động lạ! Ôi, quốc hồn quốc túy là đây!
Cuối cùng, rồi cũng đến lúc nói lời từ tạ. Xin
cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của gia đình! Đầy “tình thương, mến thương”, xiết chặt
tay “thằng em”, tôi không khỏi ngậm ngùi: Chú ráng chăm con cún nữa, có gì sang
năm anh em mình gặp lại…
|
K4 và K5 "tứ hải giai huynh đệ" |
|
vui vẻ chủ-khách |
|
Nông dân chúng em "hoàn cảnh" lắm các anh ạ.
Cơm chẳng có mà ăn, cá biển bị bọn Fumosa đánh bả chết cả rồi,
giờ toàn phải chén bún với thịt cầy, gà qué thế này thôi. Các anh thông cảm! |
|
Anh em nhà nó đấy |
|
Bạn Trỗi kỷ niệm cùng gia đình |
|
Mấy khi có dịp chụp hình cùng DS Đoàn Văn Luyện !
(CÒN NỮA)
* Phần II: NÔNG THÔN MỚI
|