Ra Quy nhơn 2 lần, 4 buổi sáng lọ mọ dậy sớm ra khỏi nhà từ 4 giờ sáng, thế mà chả chụp được tấm hình bình minh nào đẹp để về "tự sướng". Hôm nay xem hình bác NT chụp bình minh đẹp quá, nghĩ phận mình thật hẩm hiu. Mất công thế này mà không toại nguyện thì các bác bảo là số em có đen không nhé :
Lần đầu ra, sáng sớm chạy ra chụp ở bãi tắm ngay công viên thành phố, mặt trời bị vướng núi và không có mây đẹp như trong hình của bác NT.
Sau khi tham khảo thông tin từ mấy ông bạn chụp ảnh, phải ra Eo Gió thì mới chụp được mặt trời mọc từ chân trời. Thế là lần này ra quyết tâm đến Eo gió với hy vọng tràn trề. Eo gió thuộc xã Nhơn lý, cách trung tâmTP khoảng 15 Km. Dân ở đây chủ yếu làm nghề đi biển, khá nghèo. May nhờ bác NT có ông bạn là Thổ địa chính gốc ở đây nên đã bố trí cho 2 AE ngủ trọ miễn phí, "khách sạn" của Việt kiều, mới tinh chưa khai trương. Nửa đêm em ra sân thượng, trăng sao biến đâu hết, gió ù ù kéo mây kín bầu trời, đã thấy lo lo không khéo lại giống cái "tiền đồ của chị Dậu" thì xui quá. Nhưng...biết đâu bình minh nó lại khác ? 4g kêu bác Sáu (chủ nhà), bác ấy bảo 6g mặt trời mới lên, đi làm gì sớm. Ôi giời, thế thì tôi mất công ra đây ngủ làm gì ? Đúng như bác NT nói, cứ như đi ăn trộm, xung quanh tối om, làng xóm ngủ im lìm, ở đây không có đèn đường nhưng may là không có chó. Bác Sáu cầm đèn pin dẫn đường, AE lọ mọ lên đồi, rồi dò dẫm từng bậc đá xuống khe. Xuống đến bãi đá dưới biển, trời còn tối mịt mùng. Nghĩ lại lúc tối, em ngại phiền bác Sáu dậy sớm nên nói bác cứ chỉ đường để tụi em tự đi, bây giờ mới biết nếu không có người dẫn, tự đi được đến đây thì chắc trời đã sáng. Lát sau, chân trời từ từ hé chút ánh sáng, xung quanh mây vẫn đen dầy đặc. Sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, chả thấy ông mặt trời đâu cả. Trời sáng hẳn, bầu trời mây âm u, người buồn bã...mất hứng, chụp choẹt linh tinh 1 lúc rồi đành "hẹn gặp lại". Em dài dòng 1 chút vì muốn qua đó để thấy được sự nhiệt tình của bác NT, bạn bác NT ( hình như bác tên là Hùng), bác lái xe và bác Sáu chủ nhà đã dành cho bác TM và em. Xin chân thành cám ơn các bác !
Hôm sau, ngủ nhà bác NT sau những cuộc nhậu ngất ngư, 2g sáng em ra ban-công xem "thiên văn", đã không có trăng sao, lại còn lất phất mưa. Chán quá, xuống nhà ngủ tiếp nhưng vẫn còn hy vọng vì chả nhẽ số mình lại đen thế. 4g bác NT lại đưa 2 BT đi "ăn trộm" ông Mặt trời. Đến cổng KDL Gềnh Ráng, nghe bác NT nói với ông bảo vệ : " Anh bên ...TP, đưa 2 anh này vào có chút việc". Em nghĩ có khi ông BV tưởng bác NT đang áp giải 2 tên trộm mới bắt được vào làm việc cũng nên, vì giờ đó chưa có ai vào tập TD cả. He he...Đến bãi tắm Hoàng hậu, bác NT thả 2 "tên trộm" muốn làm gì thì làm rồi về nhà ngủ tiếp. Xung quanh vẫn tối om, lại dò dẫm tìm đường xuống bãi đá...với "1 phần nghìn tia hy vọng", vì trời nhiều mây và sau đó lất phất mưa. Rồi chân trời hé ánh vàng, và chỉ hé thế thôi, ông Mặt trời lại một lần nữa "từ chối" không thèm "gặp" 2 AE. Em đành "kiếm chác" gỡ gạc mấy hòn đá về SG làm quà vậy.Đúng là "Đen" thật !
Thế mới thấy các bác ở ngoài đó sướng. Thiên nhiên đẹp có sẵn, tha hồ thưởng thức khi thời tiết thuận lợi mà chẳng phải đi đâu xa. Tp.Quy nhơn và cả Bình định còn rất nhiều cảnh đẹp, mong các bác thỉnh thoảng du ngoạn, vừa khoẻ người mà lại cho AE ở xa thưởng thức những hình ảnh đẹp của quê hương. Chuyến này em và bác TM được các bác lo tận tình chu đáo quá, âu là trong cái không may lại có cái may, đó là sự hứng thú để tiếp tục ra "quấy nhiễu" BT miền Trung.
9 nhận xét:
Bóc tem phát.Cứ tưởng thằng em chụp ảnh rồi để đó,hôm nay cũng được chia xẻ.Đúng là chuyên nghiệp có khác,chụp mấy cục đá ở biển mà như trong Tây Du Ký.Sao như có mây ở sát mặt biển thế nhỉ?
Hẹn lần khác ĐH nhé.Hôm qua đt cho AMk3 nói sắp ra lặn biển và sáng tác luôn.
NT
Ôi giời. Trong mấy cái trang nhiếp ảnh nói là "đi tìm con nghệ thuật" đây mà!
Vất vả thế mà bác NT cũng bị nhiễm rồi.
Em dậy sớm ra bãi biển chụp mặt trời lên cũng được. Nhưng phải có mẫu em mới chịu :-)
Chuyến đi thành công quá rồi, không phụ công vất vả (tui có lẽ không bao giờ làm được như vậy, cứ tự nhủ làm 'phóng sự'có gì nấy cho xong:(( )
Biết chắc DH chưa xài PS nên xem mấy tấm hình bải tắm Hoàng hậu mà phục lăn, nước biển hay sương sớm nhỉ? cứ như cảnh mây núi vậy.
Hình đầu tiên cũng rất đẹp, chỉ tiếc hơi bị thiếu "chân". ĐH cũng giỏi chộp thời điểm đấy chứ :)
Cám ơn các bác động viên. Không biết bác TM thế nào, nhưng em thì thực ra chỉ thích đi chơi cho biết đó đây và ngắm phong cảnh đẹp, qua đó cũng là để thử thách sức khoẻ của mình trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đã đi thì cố gắng tận hưởng những cái đẹp nhất của những nơi mình đến, ngắm cho thoả thích và ghi lại được phần nào hình ảnh đẹp đó mang về "tự sướng" thôi, cũng chưa được gọi là "săn con nghệ" đâu.
Còn hình mấy cục đá với nước biển như vậy là do cách chụp với tốc độ thật chậm thôi ạ. Đầu tiên máy ảnh phải có chế độ chụp chỉnh tay (M), chỉnh đóng nhỏ khẩu độ. Với điều kiện ánh sáng yếu của thời điểm đó, đương nhiên tốc độ chụp phải giảm chậm lại thì mới thu được cảnh vật, tốc độ nhanh thì tối thui. Tốc độ chụp càng chậm thì mặt nước càng bị xoá nhoè đi, nhìn mờ mờ, ảo ảo cũng hay. Khi chụp máy cần được để cố định trên chân máy hoặc cái bệ nào đó cho chắc chắn. Vì thế, đi đâu em cũng phải "cõng" theo cái chân máy. Cồng kềnh, vất vả 1 tí, nhưng nhiều lúc hữu dụng. Ngoài chụp ảnh nó còn có thể làm "đả cẩu bổng" những lúc lọ mọ tối tăm hay dùng tự vệ nếu chẳng may gặp thằng "hắc ám" nào đó vì em cũng hay đi kiểu đó 1 mình.
Nghĩ hôm đi chơi ngoài đó, cứ dừng xe là 4 anh già, máy to máy nhỏ, mỗi ông mỗi hướng ngắm chụp lung tung cả, vui và sướng đáo để.
DH
Chuyến "xiên vịt" cùng KV, cũng muốn ra vẻ có nghề tôi mua một cái chân máy. Vác theo dùng cho "nghệ thực" được đúng một lần, cho kỷ niệm được mấy lần. Báo hại lên máy bay nó không cho cầm tay. Chả có hàng gửi, gửi có đúng một cái chân máy ảnh vì lý do an ninh :-(
ĐH cậy có 3 chân nên có thể "biến nước thành mây". Tôi chỉ nhõn 2 chân nên đành chịu.
Các bác có khen ĐH thì khen vừa thôi. Để dành lời khen ấy cho tôi. Kỳ tới tôi sẽ trình làng ảnh kỹ thuật chụp "mây thành nước". Hãy đợi đấy!
Tui thử chỉnh lại kích thức ảnh, chủ yếu trưng bày ảnh mà kích thước trên bài bé quá cũng kỳ. Xin lỗi DH nhe, nếu thấy không okie thì tui sẽ trả lại kích thước cũ :)
bác AMk3: Để ảnh như thế này vừa xem hơn. Em quên để kích thước trung bình. Cám ơn bác đã sửa hộ em.
bác HT: Hồi đầu năm 2010 ra Bắc, em cũng bị như bác, tự nhiên mất 40K tiền đóng gói để gửi có mỗi cái chân máy. Chỉ sợ tụi nó quăng quật làm cong chân. Lúc về, em tháo phần chân riêng, phần đầu riêng nhét tất cả vào cái balô to mang theo người thì lại được qua.
DH
Từ châu Âu về, tui cột cái chân máy vào valy xách tay, chả ai hỏi han gì. Đôi khi an ninh nội địa "chặt" hơn quốc tế!!
Đăng nhận xét