Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

NGÔ VĂN NGHÊ






Đó là “Ho va ten” đầy đủ của tôi- kẻ lần đầu được thăm thành phố Quy Nhơn. Thưc ra trước đây tôi cũng đã mấy lần đáo qua nơi này, nhưng toàn là “đi ngang qua” nên có biết trời trăng ất giáp gì đâu.

QN là thủ phủ của Bình Định. Thành phố vừa có núi , vừa có biển nên mang vẻ đẹp đầy thơ mộng. Được Bạn Trỗi bỏ lên yên xe chạy lòng vòng trong phố, rồi tiếp xúc với dân tình thật thú vị. Nghe người QN nói chuyện bạn vẫn có thể hiểu được, chẳng cần đến thông ngôn như dân Quảng Ngãi . QN còn có những nét riêng ngồ ngộ, ít ra là trong con mắt ngơ ngác đầy chủ quan như tôi. Vậy tôi đã thấy gì?

- Con ngựa của Quang Trung:

Vừa xuống tàu , đi qua quảng trường TP là tượng đài QTrung đầy uy vũ trong bộ giáp trụ sáng ngời. Cái tượng này trông giống như tượng Pie đại đế ở Pêtécbua , con ngựa tung cao hai vó trước, chồm lên như muốn bay bổng lên trời. Đó là con ngựa Tây. Còn ở QN ,QT cưỡi con “tuấn mã” choằn choằn, lùn tit, đầy cơ bắp. Đây đích thị chú ngựa thồ. Hừ, thế này mà cũng đòi làm phương tiện tác chiến, đi lại của Hoàng đế? Ngắm pho tượng tôi cứ tức anh ách: Tầm cỡ Ngài là phải ngự cỡ Roll-royce hay chí ít cũng ngồi con Mẹc, thế mà “chúng” dám “bố trí” Ngài cưỡi xe Công nông? Hườm, may đấy ! Ngài còn sống ắt chú nghệ sĩ đắp tượng này sẽ bị trảm vì tội khi quân.

- Tháp đôi:

Giữa TP QN mình cũng có tòa Tháp đôi bằng đất nung phủ rêu phong . Tháp này ăn đứt Tháp đôi Newyork về tuổi tác nhé! Tôi chỉ thắc mắc: Sao dân QN không lấy đôi tháp này làm “Trung tâm thương mại” nhỉ? Lãng phí quá! Mãi sau được Thủy bều, NT giảng giải tôi mới vỡ ra. Mình ngố thật các ông ạ. Hóa ra dân QN khôn hơn thằng Mĩ nhiều: lấy tháp làm TTTM chỉ có chứa tiền, vàng… nhưng về giá trị nó chỉ là muỗi so với bộ “linga,yumi hóa thạch”- báu vật vô giá của dân “Gốc” mình.

- Thịt chó lòng đào:

Thủy Bều có nhã ý thết khách đặc sản quê hương: “cá bò gù chấm mù tạt”, song ý định không thành. “Ban chỉ huy” quyết định chuyển ngay sang món “vitamin gâu gâu”.

Trong bài “Thịt cầy du ký”, tôi từng đề cập đến món thịt cầy miền Trung . Giờ là chén cầy thật của các bố ấy AE ạ.

Sau dăm cái cua ngoặt, mấy ảnh đưa mình đến ngay quán cầy Nhật Tân. Hay thật , những tưởng chỉ ở SG mới có “đại lý” này! Tra hỏi một hồi tay chủ quán mới khai: chuyện làm ăn mà, “Nhật tân” chỉ là thương hiệu cho oai chứ thực chất thịt cầy ở đây vưỡn “ đậm đà bản sắc Bình Định”. Chuyện này như ở ta, gọi là xe Honđa nhưng lắp toàn hàng Tàu chạy đầy ra đấy!

Bạn mình ra oai đập bàn thét ngay mấy món. Đúng là khách ruột rồi, cũng nhiều thứ phết. Ngon…ngon! Lòng chó nướng béo hơn nơi khác một tí, rõ ràng là có thành phần mỡ chài trong đó. Nhưng điều khác biệt ở đây chính là món thịt luộc. Thịt “ba chỉ” chó được bó lại như giò thủ, đem luộc hoặc hấp rồi thái ra. Thịt có màu hồng hồng , đo đỏ. Sao thế nhỉ? ĐH gắp mà tay run run: “hình như nó chưa chín các anh ạ”. Tôi biết ngay căn bệnh của bọn ít tuổi, chúng còn tiếc cuộc đời lắm, chả bù cho bọn đàn anh K3, K4 “trâu gìa chẳng nệ dao phay”.

Bận tâm làm chi cho mệt. Tôi nghĩ: đã thịt cầy BĐ thì nó phải khác chứ! Đơn giản, ngay trứng luộc cũng còn có đến ba loại : chín kỹ, chín vừa, lòng đào nữa là! Rõ ràng đây là món “thịt chó lòng đào” quê mình rồi, chén tới đi. Lát sau NT đến cả cuời mà rằng: “chó làm theo công nghệ cắt tiết thịt mới trắng, mần theo công nghệ chích điện sẽ màu hồng, thịt ngọt hơn”. Gặp người “tinh thông nghiệp vụ” có khác, cái gì cũng uyên bác, tường tận , nghe sướng cả lỗ tai.

Nhưng chuyện thịt chó chả hay bằng chuyện người chén thịt chó đâu. Các bác chờ tí!

Số là cái bàn của AE Trỗi mình đặt ngay gần cửa ra vào, nơi “ông đi qua , bà đi lại”, mà sao như cả TP này ai cũng quen biết , thân tình với TB, NT! “ Thảm họa” bắt đầu từ đây. Thôi thì đủ các thành phần “Quân-Dân-Chính-Đảng”, cứ chừng 3-5 phút lại có một chú cầm cái chung be bé đến “kính cẩn nghiêng mình” mời bạn mình rước một ly . Theo phép lịch sự họ mời bạn mình tất phải mời cả những người cùng bàn, “mất gì của bọ!”. Lại cũng “theo phép lịch sự”, họ mời chẳng lẽ mình từ chối?

Bàn nhậu bỗng chốc biến thành bàn của Ttrụ sở Văn phòng tiếp dân. Ôi chao. Cái ân , cái nghĩa bạn mình gieo giắc cỡ nào mà giờ này gặt hái bội thu? Thành quả của công tác “vận động đồng bào” đây. Rất nể bạn mình, từ lâu, rất lâu đã âm thầm “đi sâu, rất sâu vào quần…quần chúng”.

Nhắm sức không hóa giải nổi pháp “xa luân chiến” , AE nhất trí chước “tẩu vi thượng sách”, trong khi mồi đang béo, diệu đang nồng. Đau khổ! Nhưng người quân tử đâu có quên dồn “thit chó lòng đào” bỏ bịch nilon!?

“Đường về nhà còn xa lắm”! Thủy Bều kéo cả băng về tệ xá nơi nồi cháo trai ngọc đang chờ sẵn. Húp tô cháo mà cứ như lên thiên đường. Tuyệt!

Quê đẹp, người đẹp, chỉ tiếc dù đã khua muôi đến mấy lần trong nồi, tôi vẫn chẳng vớt được viên ngọc trai nào. Cám ơn “BTGMT” đã gúp choAE chúng tôi một chuyến đi đầy ấn tượng.

SG 8/8/2011

Bạn Trỗi gốc miền Tây

9 nhận xét:

TQtrung nói...

Hề hề! tớ không có ngựa TM ạ! mà là của Vua QT đấy chứ, viết tắt quá anh em đọc lại tưởng tớ mang ngựa vào tận trong đó!!!

Q.MF nói...

Cách nay phải hơn 15 năm, muội có vào BĐ, thầy giáo Quế Trần Vĩnh Thọ đón về thăm Tây Sơn, ở đó có một công trình tháp Chàm rất lớn và hoang dã, không bít bi giờ có được trùng tu gì chưa, nhưng trong í muội nhớ là cũng có đầy đủ các báu vật như vậy!:)

HữuThành.Nguyễn nói...

TM "sống chậm" thấy được nhiều thứ nhỉ. Đi nhanh, nhậu vội như bọ đây, gặp ông NT, Tb một lúc là trong mắt có hoa cà hoa cải, :-)

Dũng Sô nói...

Chà cái tay Tờ Mờ này giỏi thiệt,tung hoành khắp quê Gộc.Nhưng còn nhiều chỗ nữa để săn nhé...
Nói về chuyện thịt cầy,nguồn tận ngoài Bắc, di thực vào Nam qua mỗi vùng miền có thêm nhiều sự sáng tạo.Tiếc là tôi chưa thưởng thức món "sáng tạo" ở quê Gộc. Món thịt cầy ở Bình định du nhập khá muộn,từ thời kháng chiến chống Pháp.Các tiền bối được các đồng chí Nam tiến truyền cho. Cho tới Năm 1975 thì chuyện thịt cầy chưa phổ cập. Bởi dân quê vốn rất quí chó,coi chúng như bạn con người. Họ không bao giờ bán chó, mà chỉ cho hoặc tặng thôi.Họ coi bán chó là bán bạn ,sẽ mạt vận.Bây giờ thời mở cửa,mở cả bụng, mở cả lòng nên cái gì cũng xơi tất.

Nhat Trung nói...

@Q.MF:Thấy Thọ là HSMN nhưng cũng là thầy của HSMN Đông Triều.Lúc mới quen gọi là anh nhưng một thời gian sau cũng gọi"thầy Thọ"cho thân mật.Nhị Hà em NT cũng học thầy Thọ,lâu ko gặp cũng nhớ.Nên anh em hay gọi điện cho nhau,thăm hỏi.Có dip đi Quy Nhơn thầy đều đt để cùng "nâng lên,hạ xuống"cũng vui.Mới nghe tin Cường"Sáo"(hồi Đông triều hay thổi sáo)nay là Trưởng BQL các khu CN Phú Yên mời đám cưới con,thế nào cũng có thầy Thọ.Cô vợ thầy Thọ đau luôn nên cũng vất vả lắm.

Thanh Minh nói...

- Trung thụt: Người ta đang nghi ông đánh tráo con ngựa của QT.
- DS: Ông "cũ" quá đấy. Giờ "cơ chế thị trường" rồi, mấy thằng mần thịt "bạn" đem bán đều lên nhà lầu cả đấy, có tên nào mạt vận đâu?
-Đề nghi đ/c NT kiểm tra Tb xem, hình như bạn mình du Bắc về bị "tái mù" quên cả cách coment thì phải.

HữuThành.Nguyễn nói...

Tb hình như "có gì để... dỗi" nên hỏi ra thì vẫn đọc nhưng không hé răng nửa lời :-)

Nặc danh nói...

Mấy hôm đưa AE đi chơi, bác Tb cũng chụp nhiều hình lắm. Chắc từ từ thế nào bác ấy cũng gửi lên Blog để mọi người cùng sướng.
DH

thuybeuqn@gmail.com nói...

@QMF:Thầy Thọ gốc là HSMN nên cũng "quá quen",người gầy,vui vẻ,vợ quê Nam bộ.DT 0918454661.Hôm lên thăm nhà AC sui,gọi Thầy Thọ đến cả nhà bất ngờ vì ngĩ dân QN làm sao quen được Thầy ở trên này.À mà qua bạn mà anh biết hơi bị kỹ Quế đấy...Chúc mạnh khỏe,có dịp ra Huế thăm bạn sẽ gặp nhé/TBK4