Em thấy nhiều người truyền tụng 1 câu có vẻ như tiêu chí trong nhiếp
ảnh, đại loại là "Họa sĩ vẽ bằng màu, nhiếp ảnh vẽ bằng ánh sáng". Em
thấy thích câu này vì nhận thấy những tia nắng của ngày đẹp trời thường
tạo ra những góc nhìn đẹp, nhiều cảm súc và nếu tận dụng được thì sẽ có
những "bức tranh" thích thú cho riêng mình. Bên cạnh những khung cảnh
rộng, có những góc hẹp, giản đơn nhưng màu sắc cũng không kém phần lung
linh, quyến rũ. Chính vì thế, chả biết có phải nhà em bị chứng hoang
tưởng không? mà cứ thích tìm tòi những cái linh tinh thế này để "vẽ
tranh" rồi...tự sướng.
Vài chiếc lá rụng cũng mang lại hình ảnh mùa Thu (trong góc vườn nhà bác TM)
Nắng soi qua tán lá trong công viên
Lung linh trong nắng
Chuyển mùa
Tắm nắng (cho mau lớn)
3 nhận xét:
Theo như nhận xét trong bài thì DH đã là Nhiếp ảnh gia rùi vì đã làm chủ và xử lý ánh sáng một cách nghệ thuật trong tác phẩm của mình - như họa sỹ xử lý màu sắc trong ảnh của họ vậy.
Cuốn một quyển vở rồi nhìn qua đó để hình dung mình sẽ chụp ra tấm ảnh thế nào. Cũng hay ra phết đấy, lại là một cách luyện kỹ năng bố cục ảnh.
Tưởng tượng ra thế :-)
Nhờ có ĐH tôi mới biết rác nhà mình đẹp đến thế. Phí của giời,đám người trần mắt thịt như bọn tôi cứ vài hôm lại dùng chổi phá hỏng cả "phim trường".
Giỡn chút thôi. Đúng như bạn mình nói đấy "hiệu ứng ánh sáng" trong nhiếp ảnh thật kỳ diệu,biết khai thác, vận dụng nó bạn sẽ diễn tả được cái đẹp một cách đầy sáng tạo. Vụ này chắc liên quan đến chuyện "đai đẳng" đây.
Đăng nhận xét