Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Chuyến tàu đêm lên Sapa

Dự định ban đầu là nhà em sẽ đi thăm quan Hà giang, vì biết mùa này lên Sapa cảnh sắc sẽ không mấy hấp dẫn. Nhưng nghĩ đến chuyện được gặp gỡ các bác tận trong miền Trung tại Sapa thì cũng thấy có nhiều ý nghĩa, thế là nhà em hào hứng lên đường. Chia tay với các bạn nhậu tại dốc Hàng Than để ra ga, nhìn thấy trong ánh mắt các bạn có vẻ ngạc nhiên với cái sự đi chơi 1 mình kiểu như nhà em, nhưng dù sao cũng thấy ấm lòng khi nhận được những cái bắt tay chia sẻ và lời chúc tốt đẹp của các bạn.
Chuyến tàu đêm hôm ấy thật là tồi tệ, mua vé thì thấy là tàu chất lượng cao, chả biết có phải là nhà tàu điều nhầm tàu chợ không, vì những lần trước không gặp cảnh này. Xuất phát từ Ga HN thì chỗ ngồi ổn định, điều hòa mát rượi . Sang đến ga Gia lâm thì bắt đầu bát nháo. Hành khách kéo lên lũ lượt, mỗi người lên cầm trên tay 1 cái ghế nhựa do nhân viên nhà tàu phát và điềm nhiên ngồi chật kín hết lối đi. Một lát sau, máy điều hòa dở chứng tắt ngúm, thế là cả toa thành cái "lò bát quái", nóng nực và ngột ngạt vì hơi người. Một số hành khách có vé chính thức bực bội lên tiếng yêu cầu nhà tàu khắc phục sự cố. Các bác nhà tàu lăng xăng mở cửa sổ (có 6 cửa thoát hiểm thì chỉ mở được 4, còn lại hỏng khóa không mở được) và đi tới, đi lui mà chẳng thấy giải quyết được gì. Đến lúc đã quá ngột ngạt, hành khách la lối thì các bác nhà tàu lại xuất hiện. Một bác gái trung niên, có vẻ như là Xếp tàu cười duyên dáng và có nhời mời những hành khách nào muốn được khoan khoái, dễ chịu thì chi thêm vài chục sẽ được lên toa giường nằm, mát mẻ. Nhà em chợt nhớ lúc mua vé (còn sớm, khoảng 15g) nhà ga đã thông báo là không còn giường nằm, thế mà bây giờ thì mấy toa giường nằm còn thừa nhiều chỗ, lạ thế !!! Hay là ???
Trước tình cảnh đó, một số cụ già được con cháu chấp nhận "sáng kiến" của nhà tàu cho đở khổ, còn lại đành lặng im vừa tìm cái gì đó để quạt vừa ngáp ngắn ngáp dài. Một số bác ngồi ghế phụ (ghế nhựa)cũng được điều lên ngồi hành lang toa giường để giảm bớt áp lực cho toa này. Nhà em cũng đi bụi quen rồi, mặc cho mồ hôi nhớp nháp chảy trong áo, trước bụng vẫn ôm chặt cái balô, gà gật được lúc nào hay lúc đó. Tự an ủi như thế cũng hay, đỡ lo mất đồ vì nhỡ ngủ say, mà mất cái balô thì ...thôi rồi. Phải luôn cảnh giác vì tàu đỗ ở ga nào cũng có các bác "phục vụ nhân dân" lên tàu bán hàng rong.
Chịu dựng như thế đến khi tàu vào ga Yên bái, hành khách lũ lượt kéo xuống, trong toa rộng hẳn, không khí bớt ngột ngạt, nhẹ cả người. Tưởng thế đã là sướng lắm rồi, thế mà nhà tàu lại còn "chăm lo" thêm cho hành khách là cử 1 bác thợ đến toa kiểm tra, mượn đèn pin hì hục tháo nắp điều hòa, loay hoay 1 lúc thì hơi lạnh tỏa ra mát rượi. Mọi người reo lên sung sướng, vội vàng í ới gọi nhau đóng lại cửa sổ.
Từ lúc đó, trong toa hết tiếng phành phạch của quạt tay, hành khách chìm vào giấc ngủ êm đềm mặc cho tiếng xình xịch của bánh xe lăn trên đường ray và tiếng vặn toa ken két mỗi khi đoàn tàu vào cua. Một số người còn phải mượn nhà tàu thêm tấm đắp vì lạnh, nhà em đeo cái quai balô vào người, hai chân kẹp chặt cái "nạng" (trị giá 500usd) tận hưởng sự sung sướng và đánh 1 giấc đến khi nhà tàu thông báo đã đến ga Lao cai.
Quả thật có gặp những chuyện éo le 1 chút trong những chuyến đi cũng thú vị và suy ngẫm được nhiều điều. Nhớ lại chuyến tàu từ Nha trang về SG, cả toa tàu 64 ghế chỉ có 2 ông khách, nhà em và bác TM, điều hòa mát mẻ còn không thèm dùng, cứ mở toang cửa sổ để tranh thủ "bắn" cảnh dọc đường và nằm ngồi thoải mái. Cái sự sướng - khổ làm nên những kỷ niệm khó quên trong những chuyến đi xa, những bức ảnh mang về cũng thêm phần thích thú mỗi khi ngồi xem và nhớ lại.

Hồ Gươm

Thị trấn Sapa

15 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Một đóng góp của ĐH cho phóng sự Qua miền Tây Bắc của anh em k5 miền Trung tháng rồi. Thanh xờ kiu!

Thanh Minh nói...

Tôi cũng có tí phóng sự "đường tàu mùa xuân"chuyến NT-SG nhưng nỏ dám post lên vì mấy ông chủ BTGMT hồi này "im" quá. Liệu có hờn giận gì chăng?

HữuThành.Nguyễn nói...

Chuyến đi Cần Giờ, hỏi ô.TM "đã thấy đi chơi một mình có cái hay của nó chưa?", gã đáp "sắp".
Nó thế đấy, có những thứ chỉ chia sẻ được với... mình :-)

TranKienQuoc nói...

Cú chụp ở Bờ Hồ thì không được mục kích, chứ cú chụp trên Sân Mây thấy NAG đặt máy trên chân trống (túi này lúc nào cũng théo người), bắt tất cả du khách phải đứng ra khỏi sàn thép của "sân": "Chống rung, các bác ạ!". Mấy ông khách lạ cũng bị Nguyễn Trung Quốc "mời", chả hiểu có giận. Và "tách"!

Quế Lâm nói...

@ĐH: Hồi nọ đi TQ, muội mua tàu lên Lào Cai cho đoàn thiếu mấy vé, liều cầu cứu các đại ca Trỗi Hà Nội (HT, KV), cuối cùng TS1 ra tay, thế là đoàn muội có ngay mấy giường nằm ngon lành, giá còn rẻ hơn mua ở Huế chút đỉnh nữa, đêm còn được khuyến mại một cuộc nói chuyện thâu đêm với một chị nhà tàu rất xinh đẹp và vui vẻ! :)
Cái ảnh Hồ gương đại ca ghép đẹp ác, muội đoán từ cafe City View phải không?

Nặc danh nói...

@HT: Trước khi đi SP, em đã tính gọi để mượn anh cái chân máy. Tình cờ lại được 1 bác cho mượn, cái chân máy đắt tiền làm em cứ phải giữ khư khư,sợ mất.
@KQ: Tại cái sàn Sân Mây rung quá, mà em thì cần chụp mấy tấm liền để ghép nên làm phiền mọi người. May "bồ ta" đông nên mấy ông khách cũng thông cảm.
@Quế Lâm: Nhà tàu VN có nhiều chiêu "phục vụ" hay lắm. Ảnh Hồ Gươm muội đoán đúng vị trí rồi,chấp nhận giá 40k/ly cafe đen nóng để có bức ảnh này. Tiếc là chưa chụp được đường Cổ ngư từ Sofitel, đành để dịp khác vậy.
DH

Nhat Trung nói...

TM co thai do ko hop tac!"Bum ra"ko choi nua.Dua ty cho vui,TM cu dang bai cho BTMT nhe,su dong gop cua ban la niem vinh hanh cua chung toi.
NT lai dang o D.Nang,cuoi Thang 12/2011 vo SG,TM dua NT di choi nhe.

Thanh Minh nói...

-NT: Đi chơi thì được rồi, chuyện nhỏ như con thỏ. AE chỉ thắc mắc mâý cha MT "gặt hái" xong, bao nhiêu huê lợi dím hết trong bồ, nỏ chịu chia sẻ cho mọi người. Dân Trổi kêu hành động đó là "ăn kẹo trong mùng" đấy ạ.

HữuThành.Nguyễn nói...

@NT: đi gặp HSMN ở Touran về thì đưa ảnh lên nhé. Với các em "Bé" ấy mà :-)

HữuThành.Nguyễn nói...

@ĐH: cái chân máy 500$ cầm đi làm chi cho khổ :-) Cái của anh, giống y cái của a.TM có 30$, mà đã tự thấy oách bằng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi :-)

Nặc danh nói...

@HT: Sẵn tiện đến nhà 1 bác quen ăn cơm, nghe em nói tối đi Sapa, bác ấy đưa cho mượn cái chân carbon để em đỡ phải vác nặng. Cầm cũng ngại vì lo nhỡ...phải đền! Em cũng dùng cái Victory, mua bên QL.
DH

Nặc danh nói...

Ảnh iếc giờ tới hồi xài "màn ảnh rộng" mới phê. Khổ cái thân già lại sắp phải chạy đua panorama đây.
TM

HữuThành.Nguyễn nói...

@TM: panorama dễ ợt. Chụp mấy cái cạnh nhau rồi dán lại là xong :-)

Q.MF nói...

@HT: Muội mới dự họp ở Turan về đây! Có chiện nì: Khi nhậu xong, anh Bùi Tự Lực, một tay lái đáng ngờ nhất ĐN (như ảnh tự kể) gom tụi MF lên xe để ... sang nhậu ở một nhà hàng khác!
Xe đông, BTL thụt lui thụt tới ngắc ngứ, bỗng xuất hiện một người đứng "điều hành giao thông" theo tín hiệu của Công An, nhưng áo quần "xi-vin" với áo sọc nâu đen, MF thắc mắc: CA không phải, chắc người nhà hàng, nhưng sao bản mặt dáng dấp quen quá, mà quen thì dễ hiểu, hơn trăm rưỡi bạn cùng khối một thời thì ai mà không "quen quen", nhưng hình như cái quen này không phải trong đám kia! Thôi rồi, anh NT, không thoát đi đâu hết, nhưng trông gầy hơn trên blog, và tại sao lại có mặt ở đây để "điều hành xe"??? MF ngồi trong xe cố ý khua tay chào, ảnh cũng khua tay chào lại một cách khách sáo, MF chào đến lần thứ 3 thì ảnh không "khách sáo" nữa mà dòm chằm hăm vô xe: "T phải không", KL đứng bên kia kìa! Ông BTL đã nhấn ga tới, MF mở cửa tranh thủ hội ngộ chớp nhoáng và vẫn chưa hỉu tại sao "cặp đôi hoàn hảo" nì lại xuất hiện tại đây, lại "hành nghề" tại hội trường này, chứng tỏ không phải chỉ làm "khách vãng lai"! mặc dù trước đó có nghe Nhị Hà nói họ đang có mặt ở ĐN, nhưng MF ra về với một ôm thắc mắc!

HữuThành.Nguyễn nói...

@Q.MF: đây này, NT viết bên trang k5 "NT dang o D.Nang di... "phuc vu" Gap mat HSMN Dong Trieu(lop 10 1965-1975)do BLL HSMN DN to chuc.
"Hành nghề" lúc đó chỉ là đoạn gần cuối của "phục vụ" thôi. Trước đó là "đưa", sau đó là "rước" :-)