Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Tây Nguyên - Miền Trung

Đầu xuân, nơi tôi làm việc có cái lệ du xuân. Phải nói rõ là lệ này vốn xuất phát từ công ty "mẹ" ở Hà Nội từ nhiều năm nay rồi, dân phương nam chúng tôi năm nay mới tổ chức đi lần đầu. Lý do rất chính đáng là Bắc - Nam hẹn gặp nhau tại chính khúc giữa là Pleiku - cùng nhau đổ đèo An Khê xuống Qui Nhơn rồi đường ai nấy đi, người quay ra Bắc, kẻ trở vô Nam.
Đội Hà Nội - thủ đô tất nhiên là hoành tráng, phóng xe gầm cao: Accura, Fortuner, Captiva, Escape hay bét thì cũng Santa Fe chạy từ HN vào Kontum theo đường HCM tây để trải nghiệm đèo dốc và rừng già. Đội HCM chỉ có xe gắn máy, ban đầu cũng định chạy 2 bánh (Chỉ phải chạy 1/2 quãng đường so với đội HN!) nhưng rồi cũng phải chấp nhận thực tế là lực lượng thì trẻ trung mạnh mẽ nhưng thằng cầm đầu là tôi đây đã quá đát cho phương án phi bình bịch. Cả lũ thuê 1 xe 16 chỗ, có lái xe đàng hoàng và tôi còn kèm theo được cả mẹ đốp nữa!. Đội HN tự cho kiểu du xuân của chúng là "hành xác" - chạy xe suốt ngày, ngủ đồn biên phòng, chỉ dừng để chụp hình khi gặp cảnh đẹp. Còn chúng tôi thì du xuân đúng nghĩa, có tài xế riêng, ngày đi, tối ngủ khách sạn - gặp chỗ đẹp cũng dừng chụp hình. Tôi vác súng dài súng ngắn theo và đây là vài cảnh nhặt được trên đường.

Bỏ qua Thủ Dầu Một thì đây là đô thị đầu tiên chúng tôi gặp: Đồng Xoài, thủ phủ Bình Phước. Từ đây đã là bắt đầu Tây Nguyên.

Thật may mắn là đã hủy phương án chạy 2 bánh! Đường 14 ngày nay thật khủng khiếp.

Cao nguyên Tây Nguyên! Không có dáng vẻ hùng vĩ như Tây Bắc, Việt Bắc nhưng cũng có những nét đẹp riêng với tầm nhìn rộng mở.

Tới Pleiku trời đã tối. Cảnh phố núi về đêm.

Ai nói đây là cảnh bình minh trên cao nguyên? Chụp từ phòng KS vào sáng sớm hôm sau.

Và coi hình này, ai nghĩ đây là phố núi?

Ngay sáng ngày thứ 2 của hành trình, chúng tôi rời Pleiku chạy ngược lên Kontum. Dọc đường ghé thăm công trình thủy điện Yali, niềm tự hào của ngành Điện lực Việt Nam.

  Hết phần 1.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chà chà K4 chắc phải học tập các anh K3 về cái dụ Tây nghuyên này, hay lắm, chưa ột lần biết mà.
DS

Nặc danh nói...

"Cao nguyên Tây Nguyên! Không có dáng vẻ hùng vĩ như Tây Bắc, Việt Bắc nhưng cũng có những nét đẹp riêng với tầm nhìn rộng mở".
Ngắm cái ảnh của bác mà em lo ngay ngáy."Tầm nhìn" ngày càng"rộng mở" ở xứ ta đồng nghĩa với việc"cạo trọc"rừng Tây Nguyên.Cao nguyên trơ trụi như hoang mạc.Buồn!

TM

HữuThành.Nguyễn nói...

LAD k1 kể chuyện khoảng 1996 ra Côn Đảo công tác. Đi ô tô con đường dọc đảo từ sân bay về thị trấn, từ thị trấn đi bến Đầm cây mọc phủ tán che đường, khỉ chạy ngang mặt lộ. Có những chỗ phải chặt cành cây thì thùng xe tải mới lách qua được.
10 năm sau tôi có chuyến ra đấy, suốt dọc đường không một bóng cây, sườn núi cũng không rừng cây cổ thụ thâm u. Tất cả là ánh nắng chan hòa và bụi cây, dây leo trên đá.
May đỉnh núi Chúa, núi Thánh Giá chưa có đường nên còn rừng. Hi vọng còn ít thú lẩn quất trong đó.